Chương 4: Biến cố xảy ra


Lại nói về Yến Nhi sau khi rời khỏi đỉnh núi, xuống tới thung lũng khách nhân chỉ còn lại một vài người đang tản bộ ra về. Phần là đường mòn chỉ dành cho hai người đi bộ, vì thế kiệu bốn người khênh đều bỏ lại bên ngoài bờ sông, đi bộ ít nhất cũng mất nửa tiếng.

Nàng ngồi xuống phiến đá bóp chân, đôi chân bây giờ mỏi rã rời không muốn nhấc, nếu biết bản thân này leo núi vô dụng thì nàng đã nghe lời Phù Dung rồi. Nhưng một phần cũng do tính hiếu thắng của nàng nên mới ra nông nỗi như vậy.

“Tiểu thư, mau về thôi, sắc trời không còn sớm nữa, phu nhân mà biết nô tỳ dẫn tiểu thư đi chắc sẽ phạt nô tỳ mất.” Phù Dung ở một bên lo lắng lôi nàng đứng dậy.

“Ta mệt quá, không bước nổi nữa rồi.” Nàng duỗi thẳng chân nằm bò trên đá giống như một con rắn quấn lấy con mồi.

“Tiểu thư…” Phù Dung dở khóc dở cười với hình tượng không chút nhã nhặn của tiểu thư nhà mình: “Tiểu thư, về thôi nghe nói ở đây khi thiên vãn sẽ có sài lang…”

“Hả…” nhắc đến sói, nàng bật dậy như lò xo khiến Phù Dung giật mình sợ tái mặt: “Sao ngươi không chịu nói sớm.”

Nàng kéo Phù Dung chạy như bay, nàng không muốn làm bữa tối cho sói, tưởng tượng bị hàm răng chó sói cắn xé đến chết. Cái chết như thế thật đau đớn, mà nàng lại sợ nhất là đau, nghĩ vậy nàng rùng mình lạnh cả sống lưng, đối với nàng kẻ sĩ có thể chịu nhục chứ không chịu chết.

Nhờ bộ dạng sợ chết mà nàng chạy như bay về tới thành vừa hay trời cũng tối cửa thành cũng đóng cửa. Phù Dung bị nàng kéo chạy như bay, lúc này đây không còn hơi sức để mà nói, mà thở nữa. Khuôn mặt Phù Dung không còn chút huyết sắc thật thảm hại, vào tới trong thành nàng mới dám hít từng ngụm khí, phì phò một lúc cả hai bước thấp bước cao mới đi trở về.

Y phục của nàng vì chạy một quãng đường dài giờ cơ thể trở thành một thân ướt đẫm, mặt mũi cũng trở nên hồng hào.

“Tiểu thư…” Phù Dung ngửi ngửi tay áo của nàng rồi hỏi: “Người dùng phấn thơm gì vậy, thơm thật đấy.”

“Phấn thơm…” nàng hít hít ống tay áo, quả thực là thoang thoảng hương thơm của mùi hoa hồng, bà cụ thực sự không lừa gạt, nàng vui vẻ trả lời: “Hoa hồng.”

“Hoa hồng? Là hoa như thế nào, hương thực thơm nô tỳ muốn đi hái hoa này về để sắc xuống nước cho tiểu thư tắm.”

Nàng gãi cằm, đại lục này làm gì có hoa hồng mà hái, phần lớn toàn là mẫu đơn, đỗ quyên… nàng sực nhớ ra cây châm trên đầu bèn tháo xuống: “Là hoa như vậy nè.”

Phù Dung nhìn cây châm trên tay nàng, đôi mắt Phù Dung mở tròn xoe nhìn một cây châm hoa màu đỏ tươi như máu thật đẹp, họa tiết tinh tế tìm kiếm khắp thiên hạ cũng không ai có.

“Oa… tiểu thư thật đẹp…”

Chợt một cơn gió nhẹ thổi qua trên tay nàng cây châm trống rỗng, nhìn lại trước mặt nàng là một tên nhóc tầm hơn mười tuổi. Mặt mũi nhìn cũng khôi ngô, là da trắng nõn, tên nhóc sau này trưởng thành coi cũng được, theo sau tên nhóc còn có mấy người cùng tuổi. Thằng nhóc hất hàm về phía nàng vẻ rất kiêu ngạo.

“Bổn thiếu gia muốn thứ này.”

“Ca ca… cho Tâm Nhi thứ này.” Vị vừa cất tiếng là một tiểu cô nương bằng tuổi nàng.

Nàng nhớ không lầm thì mấy người này luôn ức hiếp Yến Nhi lúc trước, cậy bản thân biết chút võ công, gia tộc cũng có ít địa vị trong thành Sơn Khê bởi vậy cái tên xưng “bổn thiếu gia” rất hống hách kiêu ngạo không coi ai ra gì. Nếu là Yến Nhi lúc trước hẳn là đã chạy mất hài, khi bị ức hiếp mà không dám phản kháng, luôn để Phù Dung ra mặt che chở. Nhưng lần này là nàng nên mấy tên choai choai con này gặp phải cướp rồi, nàng sẽ đánh, sẽ đá cho đến nỗi chó nhà nó cũng không nhận ra chủ nhân.

“Trả lại cho tiểu thư nhà ta.” Lần này cũng vậy, Phù Dung xông lên muốn đoạt lấy như bị thằng nhãi ấy co chân đạp vào bụng. Phù Dung bị đạp mạnh như diều đứt dây bay ra ngoài. Nàng vội tới bên đỡ Phù Dung dậy, tỉ mỉm nhìn xem thương thế của Phù Dung, cảm thấy ổn nàng mới thở phào nhẹ nhõm, lạnh nhạt nhìn thằng nhãi

“Mẹ nó, dám đánh người của lão nương.” Nàng lao tới nhanh như chớp đoạt lấy cây châm nhưng thằng nhãi đó rất nhanh xoay người né tránh, thật không hổ danh là người biết võ.

“Ha ha… bằng ngươi mà muốn đoạt đồ trên tay ta.”

Nàng sôi máu, lần đầu tiên bị một thằng nhãi vắt mũi chưa sạch khinh dễ, đôi mắt đẹp trừng lên nghĩ cách dạy cho nó một bài học.

“Nếu muốn lấy lại rất đơn giản, hay là thế này ngươi chịu khó chui qua dưới đũng quần sủa ba tiếng may ra bổn thiếu gia xem xét lại đưa cho ngươi.”

Một đám nhóc ngửa mặt cười lớn, xu nịnh bên cạnh thằng nhãi. Ánh mắt hứng thú nhìn nàng đầy châm chọc.

Trên trán nàng nổi đầy gân xanh, lúc này nàng thấy cái thân thể béo mập này thực khó chịu, giá gầy chút vận động có phải tốt hơn không.

“Tiểu thư.” Phù Dung ở một bên lo lắng, cắn cắn răng chịu đựng cơn đau, vì phải chịu đựng cơn đau mà khuôn mặt càng thêm tái nhợt. Nàng  không khỏi chua xót nhìn Phù Dung, nhỏ bé nhưng rất kiên cường: “Để nô tỳ thay tiểu thư…”

“Không cần, để hôm nay ta dạy nó, cho nó một bài học.” Giọng nàng bỗng trở nên lạnh lùng, trên môi nở nụ cười nhìn tên nhóc đó.

Bọn nhóc cảm thấy lạ, mọi khi bị bắt nạt sắc heo đã chạy đi khóc lóc ầm ĩ tìm mẫu thân, nhưng hôm nay lại tỏ ra bình tĩnh khác lạ. Thằng nhãi trong lòng cảm thấy có gì đó không phải. Nhưng suy nghĩ đó bị loại bỏ ngay vì lần nào khinh dễ sắc heo cũng đều là một bộ dạng sợ hãi.

“Nhanh lên, nếu không bổn thiếu gia lại đổi ý đem chiếc châm này cho Tâm Nhi muội muội.”

“Ha ha… được, lão nương chấp nhận.” Nàng cười sang sảng đáp lại.

“Tiểu thư, không được.” Phù Dung kéo tay áo nàng lại.

“Đừng lo, tin tưởng tiểu thư của em.” Nàng vỗ vào tay Phù Dung an ủi.

Nàng vén tay áo bước về phía trước, mấy tên nhóc đứng thành một hàng bắt đầu dạng chân ra. Ánh mắt bọn nhóc đầy hưng phấn chờ đợi.

Nàng bước tới gần, vén ống tay áo sờ sờ cằm mình.

“Nhanh chút, bổn thiếu gia không đợi được.” Thằng nhóc khua khoắng cây châm trước mặt nàng.

“Ờ, bắt đầu đây.” Ánh mắt nàng liếc đảo một vòng, rất nhanh chộp lấy cây châm tiện thể đẩy nó ngã, bởi vì hai chân đang dạng rộng thuận đà được một dây ngã dài. Trẻ con thật dễ lừa.

“Chết nè.” Nàng đạp vào chân thằng nhóc một cước khá mạnh. Thằng nhóc đột nhiên hét lớn kêu đau thảm thiết, nàng phủ tay. “Lần sau thấy mặt bổn tiểu thư nên tránh xa một chút.”

Như nhận ra việc gì đó nàng lôi Phù Dung chạy nhanh ra khỏi hiện trường. Không chạy nhanh lỡ thằng nhóc nổi khùng lên đánh lại thì thật thảm hại, mặc dù đã lớn tuổi nhưng linh hồn ở trong cơ thể một đứa trẻ chín tuổi mập mạp vô dụng lại không biết võ công, cách tốt nhất là chạy.

Cú đạp vừa rồi cũng không hẳn là mạnh chỉ làm cho đối phương đau một tí là thôi nhưng nàng lại không biết cú đạp ấy đã khiến thằng nhóc bị gãy chân. Nếu mà nói ra thực sự khiến cho thiên hạ chê cười, cho rằng đó là khoác lác.

Lúc nàng đạp thằng nhóc, Dương Vân Nam vừa hay đi tới và nhìn thấy, tuy rằng cú đạp kia rất nhẹ nhưng hắn lại nghe thấy tiếng xương gãy rõ mồn một. Hắn nhíu mày nhìn thằng nhóc đang lăn lộn trên đất với vẻ mặt thống khổ.

“Vương để thuộc hạ tới xem.” Nhận thấy ánh mắt của chủ nhân, đi theo chủ nhân từ khi còn nhỏ nên tính tình của chủ nhân hắn hiểu rất rõ. Dương Vân Nam khẽ gật đầu sau đó một mình bước nhanh về khách điếm nghĩ thế nào lại hướng về phía tử lâu Sơn Khuyên Nguyệt Thành. Hắn tổng cảm thấy bà chủ ở đó thần thần bí bí rất khó hiểu.

Tiểu nhị thấy khách quen tươi cười chào đón và dẫn hắn đi lên lầu. Vẫn gọi món ăn cũ và một bình rượu được ủ bằng hương hoa loại thượng hạng. Tửu nhị vừa đi khỏi, một đạo ánh sáng xuất hiện trong phòng, không cần nhìn hắn cũng biết là ai. Chậm rãi thưởng thức chén trà nóng trong tay, hắn đưa ngang mũi ngửi ngửi hương thơm của trà, đôi mắt đẹp khẽ khép lại để thưởng thức.

Ở một bên Hạ Liêm cung kính cất tiếng: “Vương, tên tiểu tử kia quả thực xương đùi bị nát vụn khả năng sẽ phải cắt bỏ để bảo toàn mạng…”

Nghe Hạ Liêm bẩm báo, đôi mắt hắn đang khép hờ để thưởng thức hương thơm của trà đột nhiên mở ra nhìn về phía Hạ Liêm, hỏi lại một câu như để xác định: “Ngươi xác định?”

“Thuộc hạ đã kiểm tra rất kĩ.” Hạ Liêm chắp tay cung kính trả lời, hắn hỏi vậy chẳng khác gì nghi ngờ về y thuật của mình. Tuy rằng Hạ Liêm không dám cho mình đứng số một nhưng cũng cho mình là số hai không ai dám vượt lên vị trí số hai của mình ở Bạch Quốc.

“Rõ ràng tiểu nha đầu đó trong cơ thể không hề có một chút giao động về nội lực nhưng lại đả thương tên tiểu tử đó thật nghiêm trọng về việc này ngươi có cảm thấy kỳ quái không?” Dương Vân Nam xoay nhẹ tách trà trong tay, vẻ mặt lạnh nhạt đăm chiêu hỏi.

Hạ Liêm nghĩ nghĩ một lúc sau đó mới trả lời: “Thuộc hạ cũng cảm thấy lạ.”

“Tiểu tử đó là người luyện võ vì thế xương cốt sẽ rắn chắc hơn người thường. Ngươi cũng thấy được cú đạp của tiểu nha đầu rất nhẹ, nếu lấy thực lực của ngươi ra mà nói ngươi ít nhất cũng phải xuất ra hai phần trăm công lực mới đập nát xương đùi của tiểu tử đó.”

“Qua kiểm tra thuộc hạ thấy xương cốt của tiểu tử rất rắn chắc và dẻo dai, lẽ nào tiểu nha đầu đó ẩn tàng thực lực.”

“Ngươi nghĩ là vậy?”

“Thuộc hạ chỉ suy đoán thôi.”

“Ừ, nếu là ẩn tàng thực lực…” Hắn chậm rãi đưa chén trà lên miệng nhấp một ngụm, chậm rãi nói tiếp;  “Sẽ không có khả năng, lấy Bạch Hồ Ca mà nói khi hắn ra tay ít nhất cũng cảm nhận được một chút giao động trong không khí, tiểu nha đầu đó thì lại không, một kẻ tu luyện ngàn năm nay so với một kẻ mới chín tuổi ngươi nói xem thực lực của ai cao hơn, nếu tiểu nha đầu đó thực sự có thiên phú siêu việt cũng không thể.”

Câu chuyện kết thúc khi tiểu nhị bưng đồ ăn lên, hắn đặt chén trà trong tay xuống rồi chỉ vào ghế đối diện. “Vất vả cả ngày rồi, ngươi cũng ngồi xuống dùng bữa đi.”

“Đa tạ chủ nhân.” Hạ Liêm cũng không khách khí bèn ngồi xuống. Trong phòng hai người chậm rsĩ thưởng thức bữa tối.

Nguyệt Lâm la mắng Phù Dung một hồi sau đó quay sang nhìn vẻ mặt vô tội của nữ nhi. Nguyệt Lâm thực sự rất lo lắng cho nữ nhi, mấy ngày nay trong lòng Nguyệt Lâm luôn cảm thấy bất an. Nàng chỉ có một nữ nhi duy nhất, nếu nữ nhi có mệnh hệ gì chắc nàng sẽ đau khổ mà chết, nữ nhi của nàng vốn hay nghịch ngợm từ trước cho tới hôm nay chưa lần nào bước ra khỏi thành vậy mà hôm nay lại ra khỏi thành.

Báo hạ nàng đi kiếm cả một ngày trời, bản thân nàng  không dám thi chuyển chú ngữ, phóng thần thức để tìm nữ nhi. Nàng rất sợ, sợ những gì mà bấy lâu nay nàng luôn nghĩ đến, trong lòng nàng cảm thấy điều mà nàng sợ hãi rất nhanh sẽ đến. Nàng tiến lên ôm nữ nhi vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc của Yến Nhi.

“Yến Nhi, đừng làm cho mẫu thân lo lắng nữa được không, mẫu thân chỉ có duy nhất một mình con.” Nguyệt Lâm ôm chặt Yến Nhi vào trong lòng, như sợ bảo bối của mình bốc  hơi.

Trong lòng nàng cảm động về tình yêu thương, tình mẫu tử của Nguyệt Lâm dành cho nữ nhi của mình, cảm giác ấm áp khiến nàng luyến tiếc, tuy ở hiện đại mẫu thân vẫn quan tâm tới nàng nhưng lại không bằng Nguyệt Lâm, tận sâu trong đáy lòng nàng đã nhận thức Nguyệt Lâm chính là mẫu thân của mình trong kiếp này. Ẩn sâu trong lời nói của mẫu thân nàng cảm thấy có một nỗi đau khó tả, vòng tay nhỏ bé của nàng ôm lấy cổ mẫu thân.

“Con sẽ ngoan, sẽ không để mẫu thân phải lo lắng.”

“Nữ nhi ngoan…” Nguyệt Lâm ôm chặt con trong lòng.

Trên vai, nàng cảm nhận được giọt nước mắt nóng bỏng của mẫu thân: “Mẫu thân người khóc sao, con biết lỗi rồi, mẫu thân đừng khóc nữa nhé!”

Nguyệt Lâm vội lau nước mắt, cảm thấy hạnh phúc khi đứa nhỏ hiểu chuyện, đẩy nhẹ bả vai con ra mỉm cười: “Chắc con cũng đói rồi, để mẫu thân sai người dọn cơm cho con ăn.”

“Phu nhân…” Tiểu nhị hớt hơ hớt hải chạy đến, trên mặt vẫn còn in dấu tay cho thấy bị đánh.

“Chuyện gì?” Nguyệt Lâm nhìn tiểu nhị hỏi.

“Lê gia đưa người tới đang đập phá tửu lâu, họ đòi phu nhân đem tiểu thư giao ra, Lê gia muốn báo thù cho nhị thiếu gia nhà họ…” Tiểu nhị khó khăn cất tiếng khi cái miệng cử động thật đau.

Nguyệt Lâm quay sang nhìn nữ nhi của mình, đứa nhỏ này thường bị nhị thiếu gia Lê Thưởng bắt nạt, lần nào bị bắt nạt cũng chạy về mách mẫu thân nhưng hôm nay lại dám đánh trả, xem ra đứa nhỏ này lớn thật rồi.

“Phu nhân, nếu người không ra Lê gia sẽ phóng hỏa…”. Một người nữa bị đánh mặt thâm tím chạy tới.

“Thật hỗn xược.” Chưa để gã nói hết câu Nguyệt Lâm tức giận quát.

Yến Nhi giật mình ngỡ rằng mẫu thân là đang trách mình đang muốn giải thích thì mẫu thân lại vỗ vai nàng, sủng nịnh: “Hài nhi ngoan, đừng sợ đã có mẫu thân ở đây sẽ không ai hại đến con.” An ủi nữ nhi xong, Nguyệt Lâm quay sang phía tiểu nhị: “Dẫn ta tới đó.”

“Con cũng muốn đi theo.” Nàng níu lấy tay mẫu thân.

“Hài nhi hãy ngoan ngoãn ở lại đây, mẫu thân đã sai người dọn đồ ăn tới, mẫu thân đi nhanh rồi vào với con.” Nguyệt Lâm mỉm cười xoa đầu nàng.

Nàng ngoan ngoãn nghe lời, giờ này căn bản bụng nàng đói không ngừng réo rắt ầm ĩ, cho cái bụng no rồi hãy tính sau. Thấy nữ nhi ngoan ngoãn Nguyệt Lâm mỉm cười nhấc chân đi theo tiểu nhị ra bên ngoài.

Bên ngoài khách khứa đang chạy loạn khi bị người của Lê gia vô cớ đánh đập, chém giết. Từ trước cho tới nay tửu lâu Sơn Khuyên Nguyệt Thành là cái gai trong mắt Lê gia muốn nhổ nhưng không được, ghen ăn tức ở vì công việc kinh doanh của tửu lâu Sơn Khuyên Nguyệt Thành ngày càng phất lên như diều gặp gió khiến mấy khách điếm, tửu lâu của Lê gia đóng cửa.

Bởi vì không có cớ để gây sự nên đành nhẫn nhịn, hôm nay có cơ hội để dẹp bỏ vì thế Lê gia được đà đem người tới chém giết. Khi lang y bẩm báo lại muốn bảo bối toàn mệnh phải cắt bỏ chân phải, hắn tức giận liền giết chết vị lang y đó ngay tại chỗ. Hắn hôm nay nhất định sẽ thay bảo bối báo thù, trong năm người con thì hắn yêu thương nhất Lê Thưởng. Trong gia tộc Lê gia, từ trên xuống dưới chỉ có Lê Thưởng có thiên phú tu luyện hơn người, hắn muốn bồi dưỡng, đào tạo để sau này trở thành nhân tài làm rạng rỡ tổ tông, hắn không ngần ngại tìm những đan dược, dược liệu quý giá nhất đem về cho bảo bối. Lê Thưởng là niềm kiêu ngạo của hắn, từ thiên tài bỗng trở thành phế vật thử hỏi xem làm sao hắn chịu nổi sự đả kích lớn như vậy?

Bàn ghế trong tử lâu bị đập vỡ tan tành, trên bàn, dưới sàn vệt máu dài loang lổ, tuy khách không bị mất mạnh nhưng cũng bị thương nặng. Người của Lê gia tiếp tục đánh lên lầu hai, khách hoảng loạn kêu la ầm ĩ.

“Hôm nay, lão tử phải tiêu diệt tửu lâu cho hả giận.” Lê Hải ở một bên gào hét, vung tay chỉ lên lầu.

“Dừng tay.” Một giọng nói quát lên đầy uy nghiêm.

Lê Hải nhìn về phía nữ nhân vừa quát, người đó không ai khác chính là Nguyệt Lâm. Nguyệt Lâm lạnh lùng quét qua đám người đang đánh lên lầu. Đám người nọ không tự chủ được dần dần lui xuống bởi ánh mắt lạnh thấu xương đầy uy quyền, trong đôi mắt hàm chứa sự cảnh cáo cứ tiến lên thử xem rồi sẽ biết. Nhận thấy sự khác lạ của thuộc hạ, hắn tức giận quát lớn.

“Chỉ là một ả góa phụ tay chói gà không chặt, các ngươi sợ cái gì, xông lên đập tan tửu lâu này cho lão tử.”

“Các ngươi tiến lên đừng có trách ta không nói trước.” Giọng Nguyệt Lâm mang theo băng hàn, đám thuộc hạ vẫn do dự không dám đi lên. Nguyệt Lâm quay sang nhìn Lê Hải, lạnh lùng cất tiếng hỏi: “Xin hỏi Lê lão gia, đem người đến phá tửu lâu của ta là có ý gì?”

“Có ý gì à, đem nữ nhi của ngươi giao ra đây ta sẽ tha chết cho ngươi.” Lê Hải chỉ tay rống lớn.

“Vậy xin hỏi Lê lão gia, nữ nhi của ta gây phiền toái gì khiến cho Lê lão gia đích thân đem người tới đây đòi người, lại còn cho người đập phá tửu lâu, ta xưa nay không kết thù kết oán gì với Lê gia. Lê gia ít ra cũng phải cho ta một lời giải thích.” Mặc dù, rất tức giận nhưng Nguyệt Lâm vẫn giữ khuôn mặt điềm đạm.

“Nữ nhi nhà ngươi đả thương ca ca ta…” Tiểu oa nhi đứng bên cạnh Lê Hải dẩu môi nhỏ hồng hào đối với Nguyệt Lâm đáp.

Nguyệt Lâm nở nụ cười lạnh nhạt hướng Lê Hải cất tiếng: “Trẻ nhỏ hiếu động nên không thể trách, thường ngày nhị thiếu gia vẫn hay bắt nạt Yến Nhi, nếu để ta đòi lại sự công bằng cho nữ nhi hẳn là ngày ngày ta vác mặt tới Lê gia làm loạn.”

“Phi… nữ nhi nhà ngươi dám đánh bảo bối nhà ta nát cả xương đùi nay phải cắt bỏ mới hoàn được mệnh, vậy ngươi trả lời ta như thế nào về việc này?”

“Ha ha…” Nguyệt Lâm ngửa mặt cười, nếu nữ nhi của nàng đánh người đến phế đi như lời của Lê gia nói nàng rất cao hứng, nhưng đáng tiếc nữ nhi của nàng không hề biết võ công, thì làm sao có thể phế đi một chân của người ta: “Lê lão gia, người đây là đang nói chuyện cười sao, ở trong thành ai cũng biết nữ nhi của ta là một kẻ háo sắc, không chữ nghĩa, lại không hề biết võ công. Trong khi đó nhị thiếu gia là người tu luyện võ, nếu nói ra ai có thể tin một kẻ không có sức phòng thân lại có thể đả thương một kẻ luyện võ. Phải chăng Lê lão gia đây là đang dựng chuyện?” Giọng Nguyệt Lâm đầy châm chọc.

“Ngươi còn bao che, mau giao người ra nếu không hôm nay ta sẽ sàn Tửu lâu này thành bình địa.” Lê Hải giận tím mặt, quay sang đám thuộc hạ quát: “Còn đứng đó làm gì, lên hết cho ta, ngươi, ngươi và cả ngươi nữa lên bắt ả cho ta, ả là góa phụ lâu rồi chưa được nam nhân chạm vào các ngươi hôm nay tha hồ mà dạy dỗ.” Lê Hải chỉ vào ba người đứng cạnh mình ra lệnh.

Ba gã liếc mắt nhìn Nguyệt Lâm, tuy rằng khuôn mặt không hẳn gọi là tuyệt mỹ nhìn coi cũng được nhưng đặc biệt là thân hình mềm mại uyển chuyển kia ba nam nhân nghĩ khi được luân động trên người nữ nhân này thì thật thích. Đầu nghĩ như vậy cả ba không hẹn mà lao lên.

Nguyệt Lâm nhíu mày nếu hôm nay không muốn ra tay cũng không được. Một làn gió từ cơ thể Nguyệt Lâm tỏa ra làm vạt váy nhẹ lay động, nàng chụp xuống bàn, bàn gỗ vỡ thành từng mảnh vụn, nàng vung tay những mảnh gỗ như những mũi phi tiêu lao về phía trước bay tán loạn, mảnh gỗ như có mắt phân ra nhiều hướng nhằm vào người của Lê gia. Những kẻ đang tiến lên lầu bèn khụy ngã, còn kẻ ở gần liền bị tan xương nát thịt.

Một màn bất ngờ xảy ra nhanh đến độ ba tên không kịp phản ứng liền bị những mũi nhọn đâm vào người nổ thành từng mảnh nhỏ, máu vung vãi khắp không gian như hạt mưa hoa.

Mọi người lắp bắp kinh hãi khi chứng kiến một màn vừa rồi, có nhân nhìn thấy sợ hãi bèn ngất xỉu, có nhân tiểu ra quần có nhân mị lực cao hơn một chút nên chỉ nôn ọe.

Lê Hải bản thân cũng bị thương quên cả đau đớn, thân hình cứng đờ khi vừa chứng kiến một cảnh hãi hùng nhất trong cuộc đời của hắn. Đám thuộc hạ ôm thân bị thương lùi lại một màn vừa rồi đã khiến cho họ sợ hãi. Bấy lâu ngay, không một ai biết bà chủ của tửu lâu Sơn khuyên Nguyệt Thành thâm tàn bất lộ, một chiêu đoạt mạng, có cho mười lá gan họ cũng chẳng dám đắc tội.

“Sự nhẫn nại của ta có hạn, nếu không cút khỏi đây đừng có trách ta không báo trước.” Giọng Nguyệt Lâm lạnh lẽo hơn cả việc ra sát chiêu vừa rồi, nếu nàng xuất ra toàn bộ thực lực chắc chắn sẽ sàn bằng tửu.

Đám người Lê gia chạy trối chết ra khỏi tửu lâu, Nguyệt Lâm đảo mắt nhìn thực khách liếc mắt một cái, nhìn sang phía tiểu nhị mặt đang tái xanh đứng không vững.

“Gọi người tới dọn dẹp đi.” Nguyệt Lâm phất tay rời đi, trước khi rời đi còn liếc mắt nhìn lên lầu hai ở nơi đó có một ánh mắt lạnh lẽo nấp trong bóng tối đang nhìn chằm vào mình.

Nguyệt Lâm bước nhanh quay trở lại hậu viện, vừa hay Yến Nhi cũng mới dùng xong bữa. Nguyệt Lâm kéo tay nàng cùng Phù Dung đi thẳng vào trong phòng của mình với bộ dáng rất khẩn trương.

“Mẫu thân, xảy ra chuyện gì sao?” Nàng nhận thấy mẫu thân có gì khác lạ nên cất tiếng hỏi.

“Không có việc gì, hôm nay chúng ta cùng nhau rời khỏi đây.” Nguyệt Lâm cầm lấy tay nải đã chuẩn bị sẵn từ bao giờ.

“Mẫu thân, vì sao phải rời khỏi nơi này?” Nàng không hiểu chuyện gì, lẽ nào việc nàng đánh Lê Thưởng nên nhà họ Lê gây khó dễ cho mẫu thân. “Mẫu thân, nếu là chuyện đánh nhị thiếu gia nhà họ Lê thì…”

“Đứa bé ngốc, mẫu thân không trách con. Chúng ta tới một nơi tốt đẹp hơn nơi này nhé!” Nguyệt Lâm vuốt tóc nàng đầy sủng nịnh. “Đợi con lớn lên mẫu thân sẽ nói cho con biết.” Nghĩ đến vấn đề gì đó Nguyệt Lâm ngồi xuống nhìn nàng chằm chằm.

Trong đôi mắt của mẫu thân rất hiền từ nhân hậu, nhẹ nhàng mà ấm áp. Thanh âm Nguyệt Lâm rất nhẹ nhàng: “Yến Nhi, sau này mẫu thân không có ở bên cạnh con phải tự mình chăm sóc bản thân cho tốt, khi con lớn con hãy tới Thiên đảo, phụ thân con để lại cho con một món đồ ở đó. Muốn tới thiên đảo con phải tu luyện chân khí.” Nguyệt Lâm đưa tay chạm xuống gầm giường, sờ soạng sau đó nhấn nhẹ vào một nút, chiếc giường di động để lộ một mật đạo.

Yến Nhi tròn mắt nhìn, sau đó lại cảm thán hệt như phi, ở đâu cũng bố trí mật đạo, xem ra mẫu thân không hề đơn giản. Nàng chưa kịp nói gì đã bị vòng tay của mẫu thân ôm chặt.

“Yên Nhi à, đừng trách mẫu thân nhớ tự chăm sóc mình cho tốt, mẫu thân và phụ thân của con luôn ở bên cạnh.” Nguyệt Lâm ngăn chặn nước mắt không cho rơi.

Nàng chẳng hiểu gì, đang yên đang lành toàn nói những lời chia ly, cảm giác này rất giống sinh ly tử biệt.

Nguyệt Lâm bế nàng đẩy vào trong mật đạo sau đó căn dặn Phù Dung: “Phù Dung ta giao cho ngươi chăm sóc và bảo vệ tiểu thư cho tốt.”

“Vâng!”

“Mẫu Thân…” Nàng muốn hỏi là vì sao nhưng đã bị mẫu thân cướp lời.

“Yên Nhi ngoan, nghe lời mẫu thân, con hãy đi theo mật đạo này chạy ra ngoài đợi mẫu thân ở bên ngoài rừng trúc Lâm Viện.”

Dứt lời Nguyệt Lâm đẩy hai người xuống nhanh chóng xoay chuyển mật đạo trong đầu vừa niệm trên tay xuất hiện một thanh loan đao thất sắc.

Một tiếng cười từ trên không trung vang vọng tới, tiếng cười chưa dứt một tia sáng lóe lên bóng đen xuất hiện, dưới mặt nạ ẩn hiện đôi mắt lạnh lẽo, đôi mày hắn nhíu lại, bàn tay liền vung lên tạo thành luồng khí bắn về phía Nguyệt Lâm.

Bị bất ngờ, mặt nạ da người trên khuôn mặt Nguyệt Lâm tan chảy biến mất để lộ dung nhạt tuyệt mỹ, trên khuôn mặt tuyệt mỹ có một vết sẹo dài dù vậy vẫn không làm giảm nét đẹp động lòng người.

Nam tử một thân trường bào đen đứng ngay ngắn, đối lập với trường bào màu đen là mái tóc màu tím dài phiêu trong gió, trên cơ thể hắn lan tỏa khí tức ngập tràn nguy hiểm, hắn nhíu mày nhìn Nguyệt Lâm, môi mỏng khẽ nhấc: “Không ngờ là ngươi, thật không uổng công ta chạy  tới đây.”

“…” Nguyệt Lâm rút kiếm lao về phía nam tử áo đen. Sát khí đôi bên trở nên dày đặc, nam tử áo đen nghiêng mình né tránh, hắn không muốn ra tay với nữ nhân mà sư phụ hắn yêu thương nhất. Trước khi hắn xuất môn sư phụ đều căn dặn tới dặn lui không được làm tổn thương đến sư nương, nếu không phải sư phụ đã căn dặn như vậy hắn tuyệt đối sẽ không nương tay.

Mỗi một đường kiếm đi ra đều là sát chiêu, kiếm khí quét tới đâu nơi đó đều bị san bằng. Hắn chỉ vận khí di chuyển, tay hắn nhanh chóng kết ấn tạo thành một quả cầu màu lam vây quanh, kiếm khí lao tới mạnh như vũ bão đánh vào kết giới tạo thành tiếng nổ lớn chấn động một mảnh Sơn Khê.

“Nếu cứ tiếp tục sẽ dẫn người của Hắc Khiết tới…” Hắn vội vã lên tiếng.

“Ha ha… thật ngại quá Long công tử,  nhờ công tử mà ta tìm được nhân.” Từ trên bầu trời cao một bóng đen xuất hiện.

Nguyệt Lâm ngẩng đầu nhìn, một người trong hình hài nửa người, nửa yêu, sau lưng là cánh dơi rộng lớn, nhẹ nhàng bay trên không.

Người được gọi là Long công tử nhíu mày nhìn bán yêu, hắn thực nhanh. Hẳn là bọn chúng cảm nhận được sự giao động của phong vân kiếm mà Nguyệt Lâm vừa triển khai.

“Mau giao ngọc hồn ra đây.” Tên bán yêu hướng Nguyệt Lâm lạnh giọng rống lớn

“Đừng có mơ.”. Nguyệt Lâm lạnh giọng đáp lại.

“Để ta xem hôm nay ngươi còn chạy trốn được không? .” Bán yêu huýt sáo, từ trên không trung bỗng xuất hiện rất nhiều yêu ma.

“Hãy đến trúc Lâm Viện.” Nguyệt Lâm truyền âm mật với Bạt Long, dứt lời Nguyệt Lâm phi thân lên không, dẫn dụ bọn chúng đi nơi khác để tránh làm tổn thương dân trong thành Sơn Khê.

Bạt Long nhíu mày, trúc Lâm Viện ở đó có cái gì? Lẽ nào là thứ đồ quý báu mà sư nương muốn để lại cho sư phụ. Hắn lại ngẩng đầu nhìn về phía Nguyệt Lâm rời đi, do dự không biết có nên đuổi theo để trợ giúp hay không? Hắn thật đau đầu, nếu sư phụ hỏi hắn sẽ trả lời như thế nào nhỉ? Thấy hoặc là không thấy. Hắn gãi gãi cằm suy nghĩ, nếu Nguyệt Lâm bị người của Hắc Khiết bắt đi thì quá tốt đỡ mất công ngày ngày hắn bị sư phu đuổi đi tìm, nếu biết Nguyệt Lâm ở chỗ Hắc Khiết sư phụ sẽ tự mình tới đó đòi người, dù sao bọn họ cũng là huynh đệ. Một bên là  tiên, một bên là quỷ tiên huynh đệ bọn họ thật sự là đối lập.

Hắn lại gãi cằm, môi bạc khẽ nhấc trong lòng vui sướng vì sắp được xem kịch vui. Sư phụ dạo này đang bế quan nên không thể xuất cốc, báo hại mấy năm nay hắn bôn ba khắp nơi để đi tìm sư nương, bây giờ hắn có thể an nhàn mà hưởng thụ mỹ nhân.

Sở dĩ hắn không đuổi theo vì biết một đám yêu ma sẽ khi chưa lấy được ngọc hồn sẽ không giết chết Nguyệt Lâm chỉ tội cho Nguyệt Lâm sẽ “ăn khổ” một chút thôi.

“Mẫu thân…”

Một bóng dáng mập mạp từ bên trong nhà lao ra, hắn đang tính rời đi bèn dừng lại.

“Mẫu thân…” Hắn nhẩm lại sau đó xoay người nhìn bóng dáng mập mạp đang đứng cách hắn không xa. Trong lòng hắn đánh giá tiểu mập mạp, khuôn mặt tròn tròn, là da trắng nõn, đôi mắt đẹp, môi mỏng hồng hào, sau này trưởng thành ắt sẽ trở thành đại mỹ nhân nếu không mập.

Lại nói về Yến Nhi, sau khi bị mẫu thân đẩy vào trong mật đạo, cả hai ngã chổng vó xuống dưới, may mắn bên dưới có trải một lớp đệm khá dày nếu không cái mông của nàng sẽ bị ê ẩm. Nàng xoa xoa mông đứng dậy, nhìn mật đạo suýt chút nữa nàng cắn lưỡi mà chết bởi cảnh tượng trước mắt. Trên tường gắn một viên dạ minh châu to bằng quả trứng gà, chiếu sáng mật đạo. Mật đạo vừa đủ cho một người lớn đi vào thoải mái, đi hơn ba mươi bước chân lại có một viên, nhờ có ánh sáng từ dạ minh châu phát ra nên hai người dễ dàng di chuyển. Nàng không nghĩ tới, thì ra mẫu thân của mình cũng giàu đấy chứ, lấy dạ minh châu làm đèn.

Nàng sờ sờ bức tường, mật đạo khô thoáng dấu vết trên tường cho thấy mật đạo có từ rất lâu, vậy ai sẽ là người tạo ra nó lẽ nào là mẫu thân của nàng sao? Nhớ lại chuyện vừa rồi nàng cảm thấy mẫu thân có điều gì khác lạ đang che dấu, lời nói của mẫu thân khi nãy vẫn vang vọng trong đầu nàng. Trong lòng nàng rất muốn biết nhưng lại không dám hỏi, đang suy nghĩ lung tung một tiếng nổ vang trời làm rung chuyển mật đạo khiến nàng sợ hãi, lỡ đâu bị vùi chết thì sao? Tiếng nổ lớn ở phía trên, nàng chợt nhớ tới mẫu thân bèn quay trở lại, loay hoay mãi mới mở được cửa mật đạo để đi ra.

Vừa đi ra cảnh mà nàng nhìn thấy đầu tiên là một bãi hoang tàn, đình viện xiêu vẹo, hoa viên xinh đẹp trở thành một cái hố sâu rộng lớn như bị bom oanh tạc. Nhìn quanh không thấy mẫu thân, ánh mắt nàng dừng tại thân ảnh màu đen đứng ở đình viện. Ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn lồng từ trên cao chiếu xuống nửa thân hình cao lớn, nàng nhìn thấy rõ mái tóc dài màu tím lộn xộn trên vai áo, nàng không nhìn rõ mặt boải chiếc mặt nạ màu đen che đi, chỉ để lộ chiếc cằm thon gọn cùng môi mỏng hồng nhuận. Toàn thân hắn toát ra khí tức lạnh lẽo, nhìn hắn như quỷ tu la dưới địa ngục chui lên.

Nàng nhíu mày, người này có mặt ở đây chẳng có gì là tốt đẹp, hẳn chuyện long trời nổ đất vừa rồi là do hắn gây ra, vậy mẫu thân nàng đâu phải chăng hắn đã đả thương.

“Ngươi… ngươi đã làm gì mẫu thân của ta?”. Nàng làm ra vẻ không sợ hãi hỏi hắn, nhìn mảnh đất rộng lớn bị oanh tạc trong lòng nàng sợ chết khiếp, mạng của nàng thật nhỏ nha, nhỏ như con kiến chỉ cần hắn nhấc ngón tay dí một cái đầu của nàng cũng nát.

“Mẫu thân ngươi?”

“Phải.”

Hắn chậc lưỡi, thân hình lóe lên sau đó đã xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng sợ tới mức suýt ngã, hắn thật như quỷ còn chưa kịp chớp mặt đã đứng ngay trước mặt này, cái này mà đoạt mạng nàng thực sự không biết mình chết lúc nào.

Hắn cúi xuống quan sát nàng một lần nữa, túm lấy cằm nàng xoay đi xoay lại, da mềm mại chạm vào quả nhiên là thích. Nàng khó chịu hất tay hắn ra.

“Này, ngươi vẫn chưa trả lời ta, ngươi đã làm gì mẫu thân của ta?”

“Xem ra cũng giống mẫu thân ngươi một chút, không bắt được mẫu thân ngươi bắt được ngươi cũng tốt.”

“Ngươi là ai?” Nghe hắn nói như vậy nàng lùi lại phía sau, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi.

“Là ai, theo ta sẽ rõ.” Dứt lời hắn túm lấy gáy nàng rồi biến mất. Không bắt được sư nương nhưng lại bắt được nữ nhi của người, đứa nhỏ này là nữ nhi của sư phụ, sư phụ mà biết sẽ mừng đến phát điên. Hắn đang lo lắng không biết sau khi trở về sẽ ăn nói như thế nào với sư phụ, chắc chắn lỗ tai hắn không được yên ổn khi bị sư phụ lải nhải ba ngày mới chấm dứt, thật may trời đã giúp hắn thoát khỏi một “kiếp nạn”.

Phù Dung không kịp phản ứng, ngây người lúc sau khóc rống lên.

“Chuyện gì xảy ra, người đâu rồi?” Một bóng trắng nhẹ nhàng hạ xuống trước mặt Phù Dung.

Phù Dung ngẩng đầu nhìn người trước mắt là Dương Vân Nam, càng khóc thương tâm không ngừng dập đầu cầu xin.

“Vân công tử xin hãy cứu lấy tiểu thư, tiểu thư bị kẻ xấu bắt đi rồi.”

“Là kẻ nào?” Trên nét mặt Dương Vân Nam thoáng hiện lên sự lo lắng rồi lại biến mất vừa rồi dùng xong bữa hắn trở về khách điếm nghỉ ngơi. Đang lúc tắm rửa nghe thấy tiếng nổ lớn, trong không khí giao động mạnh của bảo kiếm thanh loan đao, cùng lúc đó bầu trời xuất hiện nhiều bán yêu hướng về phía tửu lâu Sơn Khuyên Nguyệt Thành. Hắn khẳng định bọn chúng đã phát hiện ra hơi thở của ngọc tiêu hồn, hắn không ngờ tới bà chủ quán lại là Linh Lam, tiểu mập mạp chính là nữ nhi của nàng.

Hắn vội vã mặc quần áo rồi tới đây nhưng vẫn chậm một bước: “Phu nhân của ngươi đâu?”

“Phu nhân… phu nhân không biết đi đâu, nhưng tiểu thư bị kẻ xấu bắt đi rồi, Vân công tử xin người hãy cứu tiểu thư.” Phù Dung vừa dập đầu vừa khóc.

“Vương, không có dấu vết để lại.” Hạ Liêm đi một vòng dò xét rồi quay lại bẩm báo.

“Ngươi có nhìn thấy kẻ bắt cóc tiểu thư nhà ngươi có diện mạo như thế nào không?”. Dương Vân Nam lạnh giọng hỏi nhưng trong lòng hắn lại thực lo lắng.

“Một người đeo mặt nạ… tóc… tóc màu tím.”

“Màu tím… Bạt Long.” Dương Vân Nam ngạc nhiên “Lẽ nào hắn cũng muốn ngọc tiêu hồn, không đúng…”

Hắn xoay người rời đi: “Đưa nha đầu đó đi theo.” Thân hình hắn biến mất tại chỗ.

“A A…” Phù Dung kinh hãi hét lên khi bị Hạ Liêm nhấc gáy phi thân rời đi. Vì quá bất ngờ Phù Dung không kịp mang theo tay nải. Hạ Liêm vừa rời khỏi một bóng dáng như trích tiên nhẹ nhàng đáp xuống, hắn đảo mắt nhìn xung quanh.

“Thú vị.” Môi bạc khẽ nhấc, hắn chậm rãi bước đi như đang thưởng thức cảnh đẹp nhưng cảnh đẹp trước mắt đã không còn mà chỉ có một mảnh hoang tàn. Đôi mắt hắn chợt dừng lại tại tay nải, trong tay nải lộ ra một màu sắc trắng lóng lánh của sợ tằm.

Hắn vung tay lên, sợ tằm nằm gọn trong tay, đôi mắt phượng khẽ híp lại nhìn vật trên tay, người này không ai khác ngoài Bạch Hồ Ca, hắn vốn là kẻ lười biếng nhưng thích sạch sẽ, sau khi từ núi trở về liền đi tới ôn tuyền cách Sơn Khê một trăm dặm để ngâm mình cho tới khi bị đánh thức bởi tiếng động mạnh. Hắn nhanh chóng quay trở lại vừa lúc nghe được cuộc đối thoại của Dương Vân Nam với Phù Dung.

“Bạt Long, tên họ Bạt khốn kiếp.”  Môi hắn khẽ nhấc.

Thực tình hắn rất muốn lột da Bạt Long vì dám “quyến rũ” thân muội muội của hắn. Hắn từ trước tới nay không thích vương vị vì thế đã ném sang cho muội muội, từ ngày muội muội chấp chính, quản sự hắn thực nhàn rỗi ngày qua ngày chỉ biết nằm phơi nắng hoặc tu luyện.

Còn chuyện hắn bực mình vì tên họ Bạt kia là vì, vào một ngày đẹp trời Bích Mai ra khỏi hồ tộc dạo chơi vô tình gặp được Bạt Long đang tắm, chẳng may thấy được diện mạo thực của hắn rồi đem lòng si mê. Khi trở về ném lại vương quyền cho hắn, làm hắn chốn tránh mệt muốn chết. Cũng may là hắn chạy tới Thiên Triều, muội muội sẽ không ngờ tới điều này, Bạt Long cùng hắn quả thực là oan gia truyền kiếp không nghĩ hắn cũng tới đây. Hắn ở đây Bích Mai sẽ đuổi tới chỉ trong một vài ngày nữa, trên người Bạt Long đã bị thả mê hương cho dù hắn đi tới đâu Bích Mai cũng tìm thấy.

“Có nên giải quyết hắn không nhỉ?” Hắn chắp tay phía sau lưng bước đi chậm rãi để suy nghĩ. “Giải quyết hắn để sau vậy, điều cần thiết lúc này phải đoạt lại nhân.”

Trước mắt hắn phải tìm được ngọc tiêu hồn sau đó tìm người có duyên với ngọc, nhìn lại miếng ngọc bội trong tay cùng sợi tằm màu trắng mềm mại mát lạnh thực thích. Đây là miếng ngọc bội mà Lam Vĩ thường hay đem bên mình.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s